TỰ SỰ TÔI HÀ NỘI MỘT NGÀY CHỢT LẠNH.

Nhiều khi tâm hồn trở nên bâng khuâng, trống trải đến kỳ lạ. đặc biệt cái ngày Hà Nội chợt lạnh như thế này. Một góc quán cafe tách biệt, giọng một Khánh Ly ma mị cất lên, mọi người trong quán đều mệt mỏi nghỉ mắt. Nói thực đây là cái không khí tôi mơ ước. Tâm hồn nhẹ nhõm, ly kỳ và không tin vào cảm giác của bản thân. Mang mác. Mà bình yên. Lạ kỳ con người tôi.

Những ngày như vậy trong cuộc đời chắc chẳng có nhiều đâu. Để có những cảm nhận này là cả quá trình tích lũy của cảm xúc. Phải học đau mới học được hết đau. Phải học mệt mỏi để học nghỉ ngơi. Phải học đủ đầy để học thiếu thốn. Nhắc lại mới nhớ phải học cô đơn mới học yêu. Hì. Tôi cô đơn luôn mãi ạ.

Càng lớn và trải qua cả một lô xích xông những chuyện chẳng hơi đâu mới nhận ra được một suy nghĩ sâu sắc rằng cuộc đời này vốn chẳng có gì quan trọng hơn chính bản thân mình và yêu lấy chính mình chứ không phải đợi một thằng cha trời ơi đất hỡi nào làm điều đó mới là đứa khôn ngoan. Tôi đã vậy và sẽ mãi vậy.

Công bằng mà nói tôi chưa thực sự yêu ai, chủ động phía bản thân tôi nhé. Chắc cũng do là đứa chóng chán. Nhưng thực sự chưa thằng cha nào làm cho tôi cảm thấy được tôi sẽ làm mọi thứ để yêu hắn và được hắn yêu. Chắc tâm hồn già cỗi từ thuở tim mới biết rung rinh. Các anh zai sẽ nhanh thôi ko còn đẹp đẽ trong mắt tôi. Thế là mọi rung rinh vỡ vụn trong trứng nước.

Quá thực tế là một cái tội nặng không để đâu cho hết. Tối hôm qua trước khi đi ngủ còn mong sống bên anh trọn đời mà sáng dậy còn chưa kịp dụi cái mắt đã xác cmn định không chơi với thằng đó nữa. Nhạt bỏ xừ.  Thế là cái kiểu mama gì thế. Ôi tôi ơi khó hiểu thấy mồ.

Kết thúc cái tự sự hôm nay, hãy tiếp tục vậy nhé, có chết đâu.

Advertisements

Chút thinh lặng cho tuổi trẻ, cuộc sống và tình yêu.

Nhiều khi thấy mình thật nhỏ bé. Thật chẳng có gì sai, ai lại không thấy mình nhỏ trước cái thế giới này, rất nhỏ bé ấy chứ. Nhiều khi thấy mình thật yếu đuối. Thật chẳng có gì sai, ai lại không có lúc yếu đuối trước vô vàn thử thách thế giới này giăng ra như thiên la địa võng chỉ mong có những chú chim non nớt như cái tuổi 20 sẩy chân vào.

Nhưng nhiều khi cũng thấy mình thật may mắn vì chính cái thế giới ấy, cái cuộc sống ấy đã làm nên một tôi 20 có nhỉ bé nhưng bản lĩnh, có yếu đuối nhưng học được mạnh mẽ và hơn hết cái hormones tuổi trẻ chảy trong huyết quản làm nên một tôi 20 điên rồ hơn bao giờ hết. Sẽ chẳng tuổi nào người ta được trải nghiệm, được thử và sai, được hết mình như 20 tôi đâu.

Nghĩ đến nó và tôi chân trọng 20 của tôi hơn bao giờ hết!